Mộ Sơ Tĩnh xuyên thư. Theo thiết lập trong sách, nàng tu luyện “Hữu tình đạo”.
Nhìn lại xếp hạng bét bảng của bản thân trong tông môn, Mộ Sơ Tĩnh day trán thở dài – sao bản thân lại sa sút đến mức này? Vì muốn chứng minh bản lĩnh, nàng quyết định ra tay một lần, nhắm thẳng vào vị sư tỷ tu “Vô tình đạo” – Bạch Thanh Phàm.
Nàng từng bước tiếp cận, dịu giọng dỗ dành, nhìn đối phương từng chút một sa vào bẫy ngọt ngào của mình.
Cho đến khi, nàng ôm lấy thắt lưng Bạch Thanh Phàm làm nũng:
“Sư tỷ, ta thật lòng thích người.”
Ánh nến lay động, tóc đen như thác nước quấn quyện vào nhau, Mộ Sơ Tĩnh phất tay khiến phòng tối mịt, cúi đầu thì thầm bên tai người:
“Sư tỷ, chúng ta mãi mãi đừng rời xa nhau.”
Được thấy dung nhan lạnh lùng như băng kia vì một câu thì thầm mà mặt đỏ như son – quả thực mỹ nhân động tình là cảnh sắc nhất thế gian.
Người đời đều nói Mộ Sơ Tĩnh quả không hổ là nữ nhân qua vạn hoa vẫn chẳng dính một cánh lá, phá vỡ vô tình đạo của Bạch Thanh Phàm, vừa chứng đạo thành công liền lập tức rút lui – quả là “cặn bã” mà dõng dạc!
Nhưng chỉ có Mộ Sơ Tĩnh biết – sau đêm gió xuân kia, nàng bỗng nhìn thấy diễn biến tiếp theo của cốt truyện trong sách.
Mỹ nhân sư tỷ từng kề vai gối đầu với nàng, về sau sẽ… sát thê chứng đạo – mà trùng hợp thay, “vị thê” ấy chính là nàng!
Mộ Sơ Tĩnh để lại thư đoạn tuyệt, đào tẩu trong đêm khuya.
Tái ngộ, là tại đại hội tông môn.
Khi ấy, Mộ Sơ Tĩnh đang trêu chọc tiểu sư muội, chợt cảm thấy luồng hàn khí thấm xương. Nàng nghi hoặc quay đầu, liền bị người nắm chặt cổ tay.
Bạch Thanh Phàm ấn nàng vào mệnh môn, ánh mắt thâm sâu khó lường, lời nói lại nhẹ nhàng:
“Sư muội, sao lại chạy?”
[Cấp bậc trong truyện]: Hồng Linh, Tranh Linh, Hoàng Linh, Lục Linh, Thanh Linh, Lam Linh, Tử Linh, Ngân Linh, Kim Linh, Thần Linh. Trừ Thần Linh, mỗi cấp chia thượng – trung – hạ.
Xem Thêm