Một tai nạn bất ngờ xảy ra, tôi – người nghèo rớt mồng tơi, sống chật vật đến mức chẳng khác gì bò dưới đáy xã hội – lại bị một nữ thần kinh tài, người được kênh tài chính ca ngợi là “nữ tỷ phú tương lai”, nhận nhầm là mối tình đầu của cô ấy.
Trong buổi xem mắt, cô ấy dịu dàng lấy ra chiếc nhẫn kim cương mười carat, còn tôi – kẻ tham tiền nhưng rụt rè – run rẩy nhận lời cầu hôn của cô ấy.
Thế rồi… yêu chớp nhoáng, cưới chớp nhoáng.
Mỗi ngày sau hôn nhân, tôi sống như đi trên băng mỏng, sợ cô ấy phát hiện bí mật của mình, rụt rè nhẫn nhịn cả những lúc cô ấy nổi cáu, trên giường thì ngoan ngoãn chiều đủ mọi “sở thích” nho nhỏ của cô ấy.
Cho đến một ngày, cô ấy lạnh mặt xuất hiện trước tôi, bên cạnh là một người phụ nữ có đến bảy phần giống tôi.
Bí mật của tôi cuối cùng cũng vỡ lở, tôi hoảng hốt để lộ con người thật.
Tôi run rẩy giơ ra một ngón tay.
Mối tình đầu bị mất trí nhớ của cô ấy lạnh lùng nói:
“Cô mà cũng đòi một triệu? Xứng chắc?”
Tôi đáp:
“Căn cứ theo luật hôn nhân, ly hôn tài sản chia đôi, một ngày làm vợ trăm ngày nghĩa… tôi không tham lam đâu… tôi chỉ cần mười tỷ thôi.”
Sắc mặt của cô ấy và cả tình đầu đều lập tức biến đổi.
Sau ly hôn, Thương Tây Châu có gì đó rất không ổn.
Ban ngày ở cạnh mối tình đầu thì thấy nhạt nhẽo vô vị, ban đêm nhớ đến vợ cũ lại thấy trống rỗng lạnh lẽo.
Trong mấy giấc mơ liên tiếp, toàn là hình bóng thướt tha của vợ cũ — lúc thì quyến rũ mê hoặc, lúc lại rúc trong lòng cô nũng nịu như mèo con.
Một ngày nọ, cô không nhịn được hỏi trợ lý:
“Cô vợ lừa đảo trước kia giờ đang ở đâu?”
Trợ lý đưa điện thoại cho cô xem.
Người vợ từng ngại ngùng, nhẹ nhàng chu đáo với cô, chỉ mặc áo dài quần kín đáo, giờ đang diện bikini gợi cảm, tay vòng eo mấy cô gái, dịu dàng dạy người ta học bơi.
Mấy cô gái ngượng ngùng đỏ mặt, tranh nhau chui vào lòng cô ấy gọi “chị ơi~”, vợ cũ cười dịu dàng với từng người một, mị hoặc lòng người.
Thương Tây Châu: tức muốn nổ phổi.
Vở kịch nhỏ:
Một ngày nọ, một tổng tài nào đó vô tình tìm được “Chiến lược quyến rũ vợ” – là cuốn vợ mình viết từ trước khi hai người cưới nhau.
Cô nghĩ: vợ mình chắc là yêu mình chết đi được.
Vợ viết:
1: Lạt mềm buộc chặt, mập mờ nửa vời.
Quyến rũ một người không phải để họ biết bạn đang “thả thính”, mà là khiến họ đoán già đoán non rằng bạn đang “nhăm nhe” họ.
Khi họ vừa nghi ngờ vừa không thể từ chối, là bước đầu thành công.
2: Dùng đồ ăn để dụ dỗ, chọn đúng món người đó thích.
Ví dụ cho cô ấy ăn nho/ vải /dâu tây — những thứ tròn tròn, cầm nơi đầu ngón tay, khơi dậy cơn thèm ăn.
Từ đó khiến cô ấy rơi vào cảm giác “đang tự mình cưa đổ” bạn.
Về sau, mọi khoảnh khắc toả sáng của bạn, cô ấy sẽ đều tưởng là bạn yêu cô ấy.
3: Nâng cao sức cạnh tranh.
Cách tốt nhất chính là: để tất cả bạn bè của cô ấy đều yêu bạn.
Dĩ nhiên, nếu cô ấy chậm hiểu, không cắn câu — thì ta bỏ chính chọn phụ.
Bạn bè của tổng tài cũng toàn là tổng tài, dùng tạm vậy.
Thương Tây Châu nhìn kỹ lại bức ảnh trợ lý gửi, những gương mặt quen quen đang quây quanh vợ mình… chẳng phải là mấy cô bạn tổng tài của cô còn gì???
Xem Thêm