Ngày kỷ niệm một năm kết hôn của Phong Nguyệt và Nghiêm Lâm, là lần đầu tiên Phong Nguyệt nổi giận trước mặt Nghiêm Lâm.
Cô giống như một người điên không để ý đến hình tượng cuồng loạn chất vấn.
“Nếu chị không muốn kết hôn với em, tại sao lúc trước chị lại đồng ý với em?”
Đổi lại, lại là giọng nói lạnh lùng bình tĩnh của Nghiêm Lâm, "Kết hôn, là em
yêu cầu.”
*
Phong Nguyệt đơn phương yêu Nghiêm Lâm suốt 12 năm, hai người kết hôn không đến hai năm, cô bởi vì mắc bệnh ung thư não mà buông tay nhân gian.
Mà người vợ lạnh lùng cao cao tại thượng của cô, Nghiêm Lâm, ngay cả mặt cuối cùng trước khi chết cũng không nhìn thấy.
Một khi tỉnh mộng, Phong Nguyệt mới biết mình hoá ra chỉ là một vai phụ bên trong quyển tiểu thuyết.
Mà nhân vật chính của câu chuyện không ai khác chính là người vợ hợp pháp Nghiêm Lâm của cô và một người phụ nữ tên là Sở An An.
Làm lại một lần, cô không muốn lại làm bia đỡ đạn nữa.
Phong Nguyệt quyết buông Nghiêm Lâm ra, trong những ngày còn lại của cuộc đời, sống tốt cuộc sống của mình.
“Chúng ta ly hôn đi.”
Phong Nguyệt nhìn người vợ lạnh như băng lại xinh đẹp trước mắt, không hề lưu luyến đề nghị.
Một giây sau, chỉ thấy tay Nghiêm Lâm xoay nhẫn kết hôn hơi dừng lại, trong đôi mắt quanh năm tĩnh mịch không gợn sóng rốt cục nhấc lên một tia gợn sóng.
“...... Em nói cái gì?”
————————
Tận mắt chứng kiến vợ qua đời, Nghiêm Lâm mới hiểu được, dùng thói quen 12 năm dưỡng thành, muốn dứt bỏ sẽ đau đớn như khoét thịt róc xương.
Cũng may ông trời chiếu cố, cô sống lại. Lúc này đây, cô tuyệt sẽ không để Phong Nguyệt dẫm vào vết xe đổ.
Nhưng Phong Nguyệt lại dùng một tờ giấy ly hôn, cắt đứt tất cả suy nghĩ của cô.