Nếu không truy cập được các bạn tải ứng dụng 1.1.1.1 hoặc Warp trong CHPlay, Appstore hoặc dùng dns 8.8.8.8 8.8.4.4 để truy cập. Hướng Dẫn

Vì Sao Ảnh Hậu Câu Hệ Luôn Câu Dẫn Tôi?

Ninh Tiểu Gấu Dịch Giả Độc Quyền
Bình Luận 0
Lượt Xem 4.1K
Ủng hộ 38.000 Vàng để mua combo truyện Vì Sao Ảnh Hậu Câu Hệ Luôn Câu Dẫn Tôi?
Rẻ hơn 26.92% so với đọc từng chương (tiết kiệm 14.000 )

Giới Thiệu

Đường Vọng Nguyệt vốn không có ý định kết hôn, chỉ là mẹ cô tưởng cô là “cong”, nên mới nhờ bạn thân tìm cho cô một cô gái cũng “cong cong” để xem mắt.
Cô không thể ngờ, đối tượng xem mắt của mình lại là đại minh tinh tuyến một – Vân Sơ Huyền.
Đường Vọng Nguyệt nghĩ mãi không ra, mẹ cô làm cách nào mà quen được đại minh tinh như Vân Sơ Huyền. Cô cứ tưởng hai người thân phận cách biệt, sẽ không còn cơ hội gặp lại. Nào ngờ ngày hôm sau, cô lại nhận được hợp đồng kết hôn từ đối phương.
“Xin lỗi, tôi từ chối.”
Thế nhưng… cô lại không thoát nổi khỏi chiếc bẫy tinh tế mà Vân Sơ Huyền giăng sẵn.
Dưới lầu, cô tình cờ gặp Vân Sơ Huyền đang say rượu suýt té, không hiểu sao lại đưa tay đỡ lấy, người kia liền ngã nhào vào lòng cô.
Không còn cách nào khác, cô đành phải đưa người về nhà.
Nhưng cô đã đánh giá thấp sự điên rồ của một người phụ nữ say rượu. Vân Sơ Huyền hoàn toàn không giống vẻ lạnh lùng thường ngày.
Sau một đêm hỗn loạn, Đường Vọng Nguyệt ngỏ ý muốn chịu trách nhiệm.
Vân Sơ Huyền cười nhạt từ chối: “Tôi cứ tưởng biên kịch Đường không cổ hủ đến thế.”
Lần gặp lại tiếp theo là ở phim trường. Đường Vọng Nguyệt – một biên kịch chưa bao giờ theo đoàn – vừa nghe tin Vân Sơ Huyền đóng vai nữ chính, liền phá lệ đi theo đoàn phim.
Vân Sơ Huyền cười nhạt, xa cách, như thể hai người chưa từng quen biết.
Cho đến tối hôm đó, Vân Sơ Huyền cầm bản hồ sơ nhân vật tìm đến phòng cô:
“Biên kịch Đường, tôi có thể hỏi một chút về tư duy xây dựng nhân vật của cô không?”
Lạnh nhạt, lễ phép – tim Đường Vọng Nguyệt chùng xuống.
Ai ngờ vừa bước vào phòng, cô đã bị Vân Sơ Huyền đẩy ngã xuống sofa:
“Cô... làm gì vậy?”
Vân Sơ Huyền cười như không cười:
“Biên kịch Đường chưa từng theo đoàn, chẳng phải là vì luyến tiếc tôi sao? Đương nhiên là làm chuyện... đó rồi.”
Hết lần này đến lần khác thân mật, cho đến khi đoàn phim đóng máy.
“Biên kịch Đường tiến bộ nhiều thật đấy, tôi còn thấy tiếc khi phải chia tay.”
“Tiếc thật, sắp phải rời xa biên kịch Đường rồi.”
“Nếu nhớ tôi thì cứ gọi điện nhé.”
Nghe cô ấy một câu "biên kịch Đường", hai câu "biên kịch Đường", Đường Vọng Nguyệt giận đến đỏ cả mắt:
“Gọi tên tôi đi, Vân Sơ Huyền!”
Vân Sơ Huyền nhướng mày, tiến sát lại gần, môi gần sát tai cô, giọng thấp đầy khiêu khích:
“Không gọi thì sao?”
Đường Vọng Nguyệt lạnh giọng:
“Phòng vẫn chưa trả đâu.”
Về sau cô mới hiểu, bản thân chính là một con cá, cắn câu rồi thì chỉ biết để mặc Vân Sơ Huyền thu dây, hoàn toàn không thể tự chủ.
Đêm khuya, ánh trăng mờ ảo, hai bóng người quấn lấy nhau.
Vân Sơ Huyền nhìn Đường Vọng Nguyệt đang mê đắm vì mình, trong lòng bỗng cảm thấy sảng khoái lạ thường.
Quên cô? Từ chối cô?
Hừ! Rốt cuộc chẳng phải cũng là vì muốn làm cô vui hay sao!
Xem Thêm

DANH SÁCH CHƯƠNG

Bình Luận

copy sharing button copy
facebook sharing button facebook
linkedin sharing button linkedin
pinterest sharing button pinterest
reddit sharing button reddit
skype sharing button skype
telegram sharing button telegram
twitter sharing button twitter
whatsapp sharing button whatsapp
close sharing button