Văn án 1:
Ngu Mặc thích Thẩm Sơ Vũ, đã thích suốt tám năm.
Đời người như giấc mộng, chuyện gì cũng có thể xảy ra được.
Một lần trọng sinh, Ngu Mặc lại trở về tuổi mười lăm, chính là tuổi sắp phân hóa kia. Cô lại mặc trên người bộ đồng phục quen thuộc lại một lần đứng ở trước cửa lớp mới, xuyên thấu qua kính cửa sổ có chút mờ, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấy được Thẩm Sơ Vũ đang ngồi ở vị trí bên trong gần cửa sổ.
Ngu Mặc thề, nếu đã được trọng sinh lại một lần nữa, thì cô nhất định sẽ không lặp lại chuyện đó lần nào nữa, sẽ không bao giờ yêu Thẩm Sơ Vũ như bản thân đã từng.
Chỉ là sau đó,
Ngu Mặc vẫn là người cõng Thẩm Sơ Vũ ra khỏi căn phòng học tràn đầy tin tức tố của Alpha, mang theo một Thẩm Sơ Vũ hồn phi phách lạc mà đến căn cứ bí mật của bản thân để giải sầu…
— — thì ra là cho dù có trọng sinh thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì tôi vẫn sẽ yêu người như lần đầu tiên — —
Văn án 2:
Thẩm Sơ Vũ phát hiện ra bản thân mình thật sự yêu Ngu Mặc chính là vào một đêm trời mưa to tầm tã, mà có lẽ là bản thân cô cũng không thể nào thoát khỏi trận mưa hôm đó được nữa.
Một giấc ngủ dậy, Thẩm Sơ Vũ thế mà lại phát hiện bản thân mình đang ngồi ở trong phòng học cấp 3 khi cô mười sáu tuổi năm ấy, thông qua lớp cửa kính mờ lại hiện lên thân ảnh mà bản thân cô ngày đêm thương nhớ không thôi.
Chỉ là sau đó,
Thẩm Sơ Vũ hoàn toàn tuyệt vọng phát hiện ra cả một đời này Ngu Mặc dường như là không hề thích cô một chút nào cả.
Thẩm Sơ Vũ đẩy Ngu Mặc vào một góc tường, một gương mặt càng đỏ bừng hơn so với Ngu Mặc, vô cùng khẳng định nói: “Ngu Mặc, em không thích tôi cũng không sao cả, tôi nhất định sẽ lì lợm la liếm, bám lấy em không buông, cho đến khi em đồng ý mới thôi.”
— — những lời này là đời trước em đã dành cho tôi, vậy thì đời này đến lượt tôi dành cho em vậy. — —
Cả hai cùng trọng sinh.
Song hướng lao về phía nhau.
Ghi chú:
1. Alpha không phân hóa bộ phận sinh dục nào đó, chỉ là giả thuyết, mọi người không cần phải nghiên cứu quá nhiều.
2. Truy thê hỏa táng tràng, sẽ không thay đổi cp! Sẽ không quá nhanh để có thể trở về bên nhau.
Một câu tóm tắt: Lì lợm la liếm, bám lấy không buông.
Đại ý: Trở về quá khứ, học được cách yêu một người, trở thành một bản thân càng tốt hơn.
Xem Thêm