Thiên tài Tu tiên giới ngàn năm có một Cơ Nguyệt Bạch, trong lúc ra ngoài rèn luyện đã bị trọng thương, gặp phải một con tiểu thanh xà.
Nàng vốn dĩ lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, ngày thường gặp phải những yêu vật này đều một kiếm chém chết, nhưng lần này vì bị trọng thương nên không thể điều động chân khí, nếu trong lúc chữa thương có chút sơ suất thì sẽ tẩu hỏa nhập ma.
Cơ Nguyệt Bạch chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu thanh xà màu lục bích kia bơi theo mặt nước về phía nàng, thân rắn cuốn lấy cơ thể nàng.
Cơ Nguyệt Bạch đã quyết định, đợi thương thế hơi hồi phục một chút, sẽ đem yêu vật này băm thây vạn đoạn.-
Tiểu thanh xà lại không biết đại họa sắp đến, chiếc lưỡi màu phấn hồng không tự giác thè ra, vừa vặn chạm vào dái tai như trân châu ngọc bích của Cơ Nguyệt Bạch, bất chợt phát hiện cơ thể dưới thân rắn của mình run lên từng đợt.
Người ta nói tính tình của rắn vốn dĩ dâm đãng, yêu xà càng hơn thế, Cơ Nguyệt Bạch không thể chịu đựng nổi sự sỉ nhục này, tẩu hỏa nhập ma thì sao chứ, nàng thử rót chân khí vào kiếm để điều động, nhưng đúng lúc này từ vết thương truyền đến cảm giác lạnh buốt, đau đớn tạm thời giảm bớt.
Chỉ thấy tiểu thanh xà dùng đuôi nhỏ cuốn lấy thánh thảo trị thương chưa dính nước nhẹ nhàng phủ lên vết thương của nàng.
...
Vị tiểu sư thúc của Thiên Nguyên Môn vốn không đội trời chung với yêu đạo, Cơ Nguyệt Bạch, sau khi trở về từ chuyến lịch luyện đã mang về một con yêu xà.
Việc này đã gây ra sóng gió lớn trong môn phái.
Nhiều người đều cho rằng Cơ Nguyệt Bạch đã điên rồi, càng có nhiều kẻ tự xưng là chính nghĩa, lấy danh nghĩa trừ ma vệ đạo muốn giết tiểu thanh xà yêu ma ngoại đạo này.
Cho đến khi, Cơ Nguyệt Bạch đứng trên đài sinh tử, rũ xuống lưỡi kiếm nhuốm máu đỏ, lạnh lùng nói: “Còn ai không phục, lên đài sinh tử nói.”
Từ đó, trong tông môn không còn ai dám nhắc đến việc này.
...
Tiểu thanh xà mỗi ngày đều theo Cơ Nguyệt Bạch tu luyện, Cơ Nguyệt Bạch dậy, nó cũng dậy, Cơ Nguyệt Bạch nghỉ ngơi, nó liền cuộn tròn trong lòng Cơ Nguyệt Bạch cùng nghỉ ngơi.
Thiên tài số một của Thiên Nguyên Môn, Cơ Nguyệt Bạch, cuối cùng cũng có bạn đồng hành.
Nhiều người phát hiện, vị tiểu sư thúc vốn ngày nào cũng mặt lạnh giờ đây khóe môi đã mềm mại hơn nhiều.
Cho đến một ngày, Cơ Nguyệt Bạch trong lúc bị cảm giác mềm mại trơn mượt đánh thức, cúi đầu liền nhìn thấy một mỹ nữ tuyệt sắc khoác da rắn màu xanh lục đang cuộn tròn trong lòng mình, cổ tay yếu ớt đặt trên eo nàng, giọng nói càng mê hoặc lòng người: “Nguyệt Bạch, ta hóa hình rồi~”
Vốn dĩ tâm không dao động, Cơ Nguyệt Bạch lúc này mới hiểu rõ ý nghĩa thực sự của từ “yêu vật”.
***Văn án là góc nhìn của Cơ Nguyệt Bạch, chính văn là góc nhìn của tiểu thanh xà Hứa Niệm.
Xem Thêm