Thiên hạ đều biết, để phế vật nghịch tập, cần đủ điều kiện sau:
Thiên chi kiêu tử → Thiên phú bị phá hủy → Tu vi thụt lùi → Trở thành phế vật → Bị người người nhạo báng → Bị từ hôn → Thể diện mất sạch
Trùng hợp thay, Ôn Vân Trừng cũng vừa khéo xuyên không, lại vừa khéo trải qua hết thảy những điều ấy.
Chỉ là, điều nàng nhận được không phải linh hồn cao nhân nào truyền thụ, mà là một “bàn tay vàng” tự xưng là “Hệ thống trưởng thành Long Ngạo Thiên”.
Ôn Vân Trừng: Nhưng… ta đâu phải nam nhi.
……
Lúc bị từ hôn, hệ thống cực kỳ kích động: Mau! Mau để bọn họ biết đến câu “ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây”, chớ khinh thiếu niên nghèo!
Ôn Vân Trừng: Tuy nói là như vậy, nhưng việc từ hôn cũng tốt mà. Dù sao ta cũng là nữ tử!
Vào học viện, tình cờ gặp lại vị hôn thê năm xưa, hệ thống phẫn nộ vô cùng: Mau nhìn xem! Đó chính là nữ tử đã sỉ nhục ngươi, bỏ rơi ngươi, từ hôn ngươi! Mau, mau tiến lên tát vào mặt nàng! Khiến nàng hối hận không kịp!
Ôn Vân Trừng: 【vẻ mặt vô tội】Ta vốn là phế vật, bị từ hôn chẳng phải chuyện thường tình sao? So với việc thành thân rồi mới phát hiện ta không có… dưa chuột, chẳng phải tốt hơn sao?
Hệ thống: Nàng kiêu ngạo như vậy, ngươi không giận sao? Nàng coi thường ngươi đó! 【hoài nghi nhân sinh.jpg】
Hệ thống: Ngươi rốt cuộc có phải Long Ngạo Thiên hay không?
Ôn Vân Trừng: … Hay là… ta trở thành Mã Lệ Tô (Mary Sue)?
Hệ thống: Hài tử, ngươi tỉnh táo lại đi!
……
Phế vật quật khởi, cá mặn trở mình, một vì tinh tú dần tiến gần một vì tinh tú khác.
Đến khi Ôn Vân Trừng nhận ra thì, vị hôn thê năm xưa đã lại giương kiếm tìm đến, hài tử băng giá năm nào giờ nét mặt vẫn lạnh như xưa, chỉ có vành tai khẽ đỏ lên để lộ đôi chút tâm tư:
“Ôn Vân Trừng, chúng ta kết thân đi.”
Xem Thêm