Thế nhân đều biết, tiên tôn Vân Hoành tu vi đã gần cảnh giới thần minh, ôm lòng thương sinh linh, chẳng vướng tình riêng, là đóa tuyết giá băng nhất trên đỉnh Vân Vụ sơn.
Là sư muội duy nhất của tiên tôn Vân Hoành, Ôn Tê Ngô từ thuở niên thiếu đã giấu một bí mật sâu kín trong tim — nàng thầm mến sư tỷ của mình. Thế nhưng mối tình ấy vốn không thể lộ ra ánh sáng. Nàng từng ngỡ mình có thể giấu kín bí mật ấy cả đời, tiếc rằng nàng đã đánh giá bản thân quá cao, chỉ một bình tiên tửu chẳng mấy người say đã khiến bao năm nhẫn nhịn uổng phí.
Lúc bị giam vào Tư Quá Nhai, Ôn Tê Ngô có chút hối hận, song lại thấy lòng thảnh thơi hơn. Nàng thân mang trọng bệnh, bẩm sinh yếu đuối, vốn chẳng sống được bao lâu, nếu đã sắp lìa trần thì không để lại tiếc nuối cũng tốt.
Nhiều năm sau, đại chiến tiên ma bùng nổ. Có lẽ sư tỷ tưởng mình đã buông bỏ tình cảm ấy, lúc rời đi còn để lại truyền âm bảo nàng ngoan ngoãn ở lại trong tông môn, đợi tỷ quay về sẽ làm món bánh hạt dẻ nàng thích nhất.
Sư tỷ chung quy vẫn không nỡ giam nàng cả đời. Tiếc rằng, nàng chẳng đợi được bánh hạt dẻ, cũng chẳng đợi được sư tỷ, mà trước tiên lại gặp đại quân Ma tộc lén đánh úp tông môn. Vì bảo vệ tông môn, nàng cùng thủ lĩnh đối phương đồng quy vu tận.
Có lẽ trời cao thương xót, lẽ ra hồn phi phách tán, vậy mà nàng lại sống lại trong một quả trứng linh thú nơi biên vực xa xôi.
Song, dù cách tông môn vạn dặm, nàng vẫn cố tình tránh né mọi tin tức có liên quan đến quá khứ của mình. Thế nhưng năm tháng trôi qua, vẫn có đôi lời đồn đãi truyền đến tai nàng về sư tỷ.
Nàng nghe một người kể chuyện nói rằng tiên tôn Vân Hoành trong trận chiến năm ấy đã trọng thương, lại nghe có người đàm tiếu rằng tiên tôn không phải bị thương nặng, mà là vì không thể cầu được người trong lòng nên sinh ra tâm ma.
Ôn Tê Ngô nghe xong những lời lố bịch kia, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, hóa thành một con bạch điểu, định dạy cho kẻ ăn nói bừa bãi kia một bài học. Không ngờ lại bị đệ tử Vân Vụ sơn bắt nhốt vào lồng, đưa đến cho tiên tôn giải khuây.
Gặp lại sư tỷ sau nhiều năm, Ôn Tê Ngô nhận ra lời người ta nói về vết thương quả không sai, tâm ma dường như cũng là thật. Sư tỷ vốn trầm mặc ít lời, nay ngày ngày đóng cửa phòng, ôm lồng chim lẩm bẩm một mình, nói toàn những lời hỗn loạn vô nghĩa, bên cạnh luôn đặt một đĩa bánh hạt dẻ chẳng ai đụng đến. Ôn Tê Ngô không thể trốn chạy, đành làm thính giả duy nhất mỗi ngày của sư tỷ.
Về sau, Ôn Tê Ngô mới hiểu, những lời sư tỷ nói ra, từng câu từng chữ... đều là tình ý chưa từng kịp ngỏ.
Xem Thêm