Cá mặn hồi sinh/Thiết kế trang sức × Chị đại lạnh lùng/Thiết kế thiên tài khác
1v1, kết HE!!!
1.
Trình Hạng từng là một Cá mặn chính hiệu, không ngờ ngay cả cái chết của mình cũng hời hợt như vậy.
Chia tay với Đào Thiên Nhiên được một năm lẻ ba mươi lăm ngày, cô bị một chiếc xe tải tông chết trên đường đi chợ mua bánh lạnh.
Nằm ngửa trên vạch qua đường, nhìn trận tuyết đầu mùa của mùa đông năm nay lặng lẽ rơi xuống, cô nghĩ:
“Đào Thiên Nhiên – mảnh băng nguyên ấy, không biết có từng giây phút nào được mình sưởi ấm không nhỉ?”
2.
Đào Thiên Nhiên là bạn học cấp ba của Trình Hạng, gọi Đào Thiên Nhiên là hoa trên đỉnh núi e là không đúng – cô ấy còn đẹp hơn, lạnh lùng hơn, là một mảnh băng nguyên không bao giờ nở hoa.
Trình Hạng bắt đầu theo đuổi Đào Thiên Nhiên từ thời cấp ba, đến mức ai cũng biết.
Ngày Đào Thiên Nhiên năm ba đại học gật đầu làm bạn gái cô, Trình Hạng đã đãi tiệc ba ngày liền ở quán nướng ngoài trường.
Chiêu trò hoành tráng ấy, đến ngày hai người chia tay – chỉ nửa năm sau tốt nghiệp, đã trở thành trò cười.
3.
Chắc ông trời còn chưa chơi đủ, Trình Hạng phát hiện mình sống lại rồi.
Nhìn bản thân trong gương, cô thấy chuyện này thú vị thật – Cô trọng sinh thành tiểu thư nhà giàu, ông anh trai ngoài mặt thì theo đuổi Đào Thiên Nhiên, mong cô gọi Đào Thiên Nhiên một tiếng “chị dâu”.
Gọi cái đầu ấy.
Giờ cô có tiền, có sắc, có cả mông cong quyến rũ – chẳng lẽ không lay chuyển được mảnh băng nguyên mang tên Đào Thiên Nhiên sao?
Cho đến đêm mưa hôm đó, Đào Thiên Nhiên đứng giữa cơn mưa như trút nước gõ cửa nhà cô, mái tóc đen rối bời dính bết vào làn da trắng gần như trong suốt.
Trình Hạng khẽ cười lạnh trong lòng: “Đào Thiên Nhiên, thì ra không phải cậu không biết yêu, chỉ là không biết yêu tôi.”
Nhưng đôi môi Đào Thiên Nhiên khẽ run, đầu ngón tay lạnh buốt sau cơn mưa nhẹ chạm vào môi cô:
“Cậu là... Tiểu Hạng à?”
“Từ khi mặt trời hoạt động trở lại đến lúc kỷ băng hà cuối cùng của loài người kết thúc, mất khoảng 8000 năm. Còn Đào Thiên Nhiên mất bao lâu để nhận ra, con hẻm dài mãi không đi hết trong ký ức ấy – đẹp đến mức giống như một tiếc nuối.”
Nhắc nhẹ trước khi đọc:
Tên khác của truyện là: “Sau khi tôi chết, người yêu cũ lạnh lùng phát hiện ra đã yêu tôi đến chết đi sống lại, bất chấp tất cả để quay về”
Không phải kiểu xuyên không truyền thống, không phải truyện "ngược tra người yêu cũ" cho đã
Nhân vật giữ nguyên bản chất linh hồn
Xem Thêm