Sư Thanh Thiển, tên thật là Hoắc Thanh Thiển, nguyên là nữ nhi độc nhất của thế gia tu tiên ngoại môn đệ nhất – Hoắc gia.
Thanh lãnh, cao quý, thân mang tiên thể, trăm ngày đã Trúc Cơ, ngày hôm sau kết đan, thiên tư xuất chúng, được xưng tụng là kỳ tài tu tiên ngàn năm có một.
Dẫu sau này bị phát hiện nàng là tiểu thư giả, đã thay thế vị trí của A Linh – thiên kim thật của Hoắc gia, cũng chẳng ai dám buông một lời chỉ trích.
Trái lại, chính A Linh – vị thiên kim thật được tìm về ấy, lại bị người đời coi rẻ: tư chất ngu độn, đầu óc chậm chạp, tâm cơ lợi hại, độc ác vô lường.
Người người đều bảo nàng không xứng làm đại tiểu thư Hoắc gia.
Bên cạnh Sư Thanh Thiển, như ánh trăng cao cao trên trời, A Linh chẳng khác gì một ngọn cỏ dại nên bị giẫm nát dưới bùn nhơ.
Vì vậy, nàng âm thầm học tà thuật Hợp Hoan, dốc hết thủ đoạn mê hoặc Hoắc Thanh Thiển, thậm chí phải dùng thuốc mới có thể song tu cùng Sư Thanh Thiển luôn thanh lãnh tự giữ.
Thế nhưng, sau đó nàng mới phát hiện bản thân hoàn toàn không chịu nổi tiên lực của Thanh Thiển, thống khổ đến nỗi nổ thể mà chết.
Trước khi nhắm mắt, A Linh tràn đầy hối hận:
Đau quá… nàng thề không dám nữa.
Mở mắt ra lần nữa, A Linh phát hiện bản thân đã trùng sinh trở về năm Trúc Cơ đầu tiên.
Đời này, nàng thề sẽ không dám toan tính Sư Thanh Thiển, càng không dám có chút mưu đồ nào.
Nàng tránh xa Sư Thanh Thiển, ngoan ngoãn tu luyện cần cù, tuyệt đối không dám gặp lại nàng ấy.
Nào ngờ, trong một ngày mưa lớn, nàng lại bị Sư Thanh Thiển chặn đường.
Người nọ thân vận bạch y, tay cầm một chiếc ô trắng, đứng trước mặt nàng, như vầng trăng trên cao, luôn giữ vẻ lãnh đạm thoát tục, thế mà lúc này trong ánh mắt lại lộ ra một tia hoang mang.
“Nàng đang tránh ta sao?”
Xem Thêm