【Vì sắc mà động tâm】【Kéo - đẩy cực hạn】【Gương vỡ lại lành】【Người quen tiếp tục gây án】
【Kiểu “tự giữ mình” lớn tuổi】X【Cô em phản nghịch “ngoan hiền”】
1.
Lúc phân lớp năm hai cấp ba, kết quả kỳ thi đầu tiên vừa có, Phương Dương suýt bị ba dùng đế giày phang cho một trận.
Giang Trì sống ở tầng dưới, nghĩ ngợi một hồi rồi vẫn quyết định lên xem thử. Nàng mặc đồng phục trường, tóc đen cột đuôi ngựa, dưới vầng trán trắng mịn là đôi mắt sáng long lanh. Trong tiếng khuyên can ồn ào của hàng xóm, nàng buông một câu:
“Nếu thật sự thi không đậu, thử làm học sinh thể thao xem, cậu ấy chạy nhanh mà.”
Chỉ một câu đó, hai người vốn chẳng mấy quan tâm đến nhau, từ đó bắt đầu có liên kết.
Giang Trì cảm thấy Phương Dương không xấu cũng chẳng ngốc, chỉ là tính cách quá bướng, không thích giải thích, không có kế hoạch lại thiếu kỷ luật. Nếu có người thật lòng quản, giúp cô một chút, chắc chắn sẽ ổn thôi.
Vì vậy, Giang Trì – người chưa từng đặt chân vào quán net – đã kéo Phương Dương ra khỏi đó.
“Nhà cậu hay nhà tôi, cậu chọn đi.”
Phương Dương: “....”
Ban đầu, Phương Dương thấy Giang Trì lo chuyện bao đồng. Sau đó thấy nàng tốt bụng. Rồi lại thấy dễ thương. Sau nữa… không chỉ dễ thương mà còn hơi xinh nữa.
Xinh cỡ nào? Xinh kiểu như Vương Tổ Hiền ấy!
Khiến đám bạn thân tưởng cô bị Giang Trì hạ bùa mê.
Phương Dương: Cậu ấy chủ động thế, mình không thể không nghĩ nhiều.
Giang Trì: Cậu có biết mình khó dạy đến mức nào không?
2.
Ngoài mẹ mình ra, Phương Dương chưa từng để tâm đến ai như vậy.
Khát thì đưa nước, đói thì mang đồ ăn khuya, mệt thì xách cặp hộ. Chỉ cần khóe miệng Giang Trì hơi xụ xuống là cả ngày Phương Dương ngồi không yên, cúi đầu nghĩ không biết nàng gặp chuyện gì buồn. Rồi tìm đủ mọi cách chọc cho nàng cười.
Ban đầu Giang Trì không hiểu, sau rồi cũng ngộ ra.
Nàng chọn một ngày nghỉ, đến công viên leo núi, vừa đá sỏi vừa mở lời:
“Chúng mình, một đứa không có ba, một đứa không có mẹ, lại cùng là con gái, không hợp đâu.”
Phương Dương suy nghĩ khác người: “Cậu kỳ thị.”
Giang Trì cạn lời: “Tôi không có kỳ thị gì hết!”
Phương Dương: “Vậy cậu không thích tôi à?”
Giang Trì: “....”
“Không thích tôi… ngày nào cũng đến tìm tôi. Không thích tôi… còn để tôi nắm tay. Không thích tôi… mà mặc đồ của tôi.” Phương Dương nhướng cằm, cúi đầu thì thầm bên tai nàng:
“Giang Trì, cậu đang chơi PUA à?”
3.
Gặp lại nhau, đã là bảy năm sau.
Giang Trì nhìn Phương Dương ngồi trên ghế dài trong công viên, gương mặt thanh tú, ngũ quan rõ ràng, vẫn mặc chiếc áo thun năm đó nàng tặng.
Khoảnh khắc ấy, tim nàng như bị sợi tơ mảnh quấn chặt, đau nhói đến nghẹt thở.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Phương Dương lập tức bật dậy, nghiến răng, quai hàm siết chặt đến đau:
“Rốt cuộc cậu muốn gì hả?”
Một luồng khí mạnh mẽ đặc trưng ập thẳng vào Giang Trì, tim nàng chùng xuống, bờ vai cũng khẽ run rẩy. Nhìn người trước mặt cau mày, cô gái vốn luôn lạnh nhạt ấy, đôi mắt bất chợt đỏ hoe.
“Tôi muốn ở bên cậu.”
Phương Dương: “Cậu mơ đi!”
4.
Sau đó, một ngày nọ— Giang Trì từ nhà vệ sinh bước ra, mặc áo thun trắng của Phương Dương, đôi chân dài trắng nõn như đôi đũa ngà, lấp lánh dưới ánh đèn.
Nàng đá đá chân Phương Dương. Phương Dương không dám nhìn... né sang bên.
Giang Trì không ngồi đâu cả, ngồi thẳng lên đùi cô.
“Điên rồi hả!”
“Cậu nói chuyện còn giữ lời không?”
“Tôi nói gì cơ?”
“Cậu nói sẽ làm tôi khóc, nhưng tôi chưa khóc.”
Mẹ nó!
CP phụ:
Kỳ Duệ: Từ khi biết mình thích con gái, tôi đã hiểu rõ mình không thể làm bạn với các cô ấy được. Thế nên tôi luôn giữ khoảng cách lịch sự. Vì tôi hiểu, dù là con gái, cũng không thể hôn xong là bỏ. Đã cởi cúc áo người ta, thì phải có trách nhiệm với người ta.
Vưu Miểu: Bạn thân của tôi chỉ có Giang Trì, nhưng người tôi yêu chỉ có Kỳ Duệ.
Từ không đến có, tôi đi về phía cậu từng bước một.
Hướng dẫn đọc:
1. Truyện bắt đầu từ giai đoạn tái ngộ, hai tuyến: thời học sinh và hiện tại diễn song song.
2. Vẫn là “gương vỡ lại lành”, thời học sinh cả hai đều đã trưởng thành.
Xem Thêm